Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phế Đô


Phan_13

Ngưu Nguyệt Thanh giơ ngay cái cán chổi gõ vào đầu Mạnh Vân Phòng, kéo Đường Uyển Nhi ra khỏi bếp nói:

- Kệ anh ta, anh càng nói càng được thể.

Hai người ngồi xuống ghế xa lông, Ngưu Nguyệt Thanh liền cám ơn Đường Uyển Nhi tặng vòng tay, chợt nhớ đến Trang Chi Điệp đã từng nói trên mặt Đường Uyển Nhi chưa hề có một nếp nhăn, liền nhìn xem, quả nhiên không có, bèn hỏi thường ngày dùng loại kem bôi mặt nào, bôi son phấn nào và nói:

- Em đã gặp chị Miên bao giờ chưa? Chị ấy bảo mình ban ngày lấy dưa chuột thái ra từng miếng đắp lên mặt mươi lăm phút để da hút lấy nước cất dưa, ban đêm đi ngủ bôi lòng trắng trứng lên mặt, lòng trắng trứng khô đi, sẽ kéo da mặt căng ra, như vậy sẽ có ít nếp nhăn.

Đường Uyển Nhi nói:

- Em không làm thế! Có nhiều dưa chuột và trứng gà như thế em để ăn vẫn hơn, đấy là cách làm của người ta có tiền có thì giờ, em chỉ dùng một số mỹ phẩm vớ vẩn ấy mà.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Bây giờ chị đã biết, em có sắc đẹp trời cho. Chị làm sao bì với em được. Hơn nữa trong nhà này chị bận mải mọi việc đối nội đối ngoại, chẳng còn tâm tính, cũng chẳng có thì giờ đâu mà ngồi xoa mặt bóp chân.

Đường Uyển Nhi liền cất to giọng:

- Chị Thanh quả là người thảo hiền, chị luôn luôn nói sống cho thầy giáo Điệp, thật ra ở ngoài ai chẳng biết có người nội trợ tài giỏi như chị mới có thành tựu của thầy giáo Điệp. Đi ra ngoài, ai cũng bảo đây là phu nhân của Trang Chi Điệp, đó là người ta tôn trọng và khen ngợi chị đấy!

Lời nói của Đường Uyển Nhi đương nhiên vọng vào phòng đọc sách. Vợ Uông Hy Miên nghe lọt vào tai từng câu từng chữ, nét mặt sa sầm lại, khẽ hỏi Hạ Tiệp:

- Con đành hang mỏ đỏ này đang chê cười mình đấy, mình đâu có làm phật lòng nó chứ?

Hạ Tiệp cười, ghé tai nói rõ chuyện Chu Mẫn và Đường Uyển Nhi bỏ chạy ra thành phố, vợ Uông Hy Miên liền kêu lên:

- Trời ơi, vừa nãy mình nói câu đó quả là vô tình, cô ta đã thù mình như vậy sao? Con người tai ác vậy bỏ đi thì bỏ đi, tay đàn ông thì khỏi nói, chứ đứa con liền khúc ruột mà cuối cùng cũng bỏ được kia ư?

Cứ thế nói nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu, chuông đồng hồ tự động điểm mười bốn tiếng, Ngưu Nguyệt Thanh kéo bàn ăn ở phòng khách, Mạnh Vân Phòng đặt lên bàn tám món nóng, tám món nguội, bốn món thịt, bốn món rau, các loại rượu và nước uống, bảo mọi người rửa mặt rửa tay ngồi vào mâm. Mạnh Vân Phòng không uống rượu, không ăn thịt cá, tuyên bố một mình anh bận xào nấu ở dưới bếp, cuối cùng xào ít rau tự ăn, bèn không ngồi vào mâm. Mọi người liền bảo "Vậy thì vất vả cho anh quá", rồi bảo nhau nâng cốc. Trang Chi Điệp chạm ly với vợ Uông Hy Miên trước, rồi đến Hạ Tiệp, sau đó là Chu Mẫn, Đường Uyển Nhi, Triệu Kinh Ngũ, cuối cùng là Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt hỏi:

- Chạm cả với em ư? Em phải chúc rượu ông chủ chứ!

Trang Chi Điệp nói:

- Trên mâm cỗ không phân biệt tuổi tác, cấp chức.

Liễu Nguyệt nói:

- Như thế cũng chưa đến phiên em, anh chạm ly với chị đã, rồi em mới chạm.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Quả thật chúng tôi chưa cụng ly bao giờ.

Mọi người liền bảo:

- Thế thì hôm nay hai người chúc rượu nhau đi ngoặc tay nhau cùng uống.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Nào thì ngoặc tay, chồng già vợ già chúc nhau một chén cho mọi người cùng vui.

Liền ngoặc luôn tay cầm cốc vào cánh tay Trang Chi Điệp. Mọi người lại cười vui vẻ. Đường Uyển Nhi cũng cười, nhưng không thành tiếng, đưa mắt nhìn Liễu Nguyệt, trách cô ta lắm mồm nhiều lời lấy lòng chủ. Liễu Nguyệt cười hớn hở, cũng đưa mắt nhìn Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi lại tỉnh bơ, quay đầu đi chỗ khác, nhìn một con ruồi bay lên từ chậu hoa ở bệ cửa sổ. Con ruồi ấy đến đỗ trên đỉnh vành tai của Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp một tay nâng chén rượu, tay kia lại bị Ngưu Nguyệt Thanh luồn vào không động đậy được, liền lắc đầu đuổi ruồi, song con ruồi không bay đi, Đường Uyển Nhi nói thầm trong lòng, nếu là ý trời, thì con ruồi có thể từ tai anh ấy bay đỗ lên đầu ta, quả nhiên con ruồi bay đi, đậu trên đỉnh đầu Đường Uyển Nhi. Người đàn bà này biết ý mỉm cười, ngồi yên không hề động đậy. Nhưng Chu Mẫn đã nhìn thấy, thổi một cái. Con ruồi bay qua bay lại trên mâm cỗ, Đường Uyển Nhi bực tức lườm chồng. Hạ Tiệp đã nhìn thấy tất cả, liền bảo:

- Thấy hai vợ chồng già người khóa tay nhau uống rượu, hai anh chị son trẻ này cũng ngứa ngáy rồi đây!

Đường Uyển Nhi cười gạt phắt luôn:

- Đừng có thêm thắt nữa, để cho thầy giáo và cô Thanh uống nào – liền giơ tay đập con ruồi đậu trên đĩa móng giò. Cái đập ấy đã làm con ruồi rơi thẳng vào chén rượu của Ngưu Nguyệt Thanh.

Khi Ngưu Nguyệt Thanh luồn tay vào cánh tay chồng sắp sửa uống chén rượu, thì vùng trên hai lông mày Đường Uyển Nhi tối sầm lại, trong lòng chua xót cay đắng. Chị ta suy nghĩ, Ngưu Nguyệt Thanh tuy có cao tuổi , song ngũ quan không có cái nào là không tiêu chuẩn, xứng đáng là cái tướng có phúc sung sướng, người ta đồn đại gần xa phu nhân Trang Chi Điệp xinh đẹp cũng là danh bất hư truyền. Nhưng Đường Uyển Nhi cảm thấy năm giác quan cái nào cũng tiêu chuẩn của vị phu nhân này, bố trí trên khuôn mặt kia, lại ít nhiều có phần cứng nhắc, chẳng khác nào toàn là món ăn sang xào lẫn với nhau, chưa hẳn sẽ có vị ngon. Thế là lại nghĩ, ngoài làn da trắng ra, mắt mình không to bằng mắt chị ta, mũi không thẳng như chị ta, mồm cũng hơi to hơn, nhưng phối hợp lại với nhau, thì cảm giác tổng thể của mình lại hay hơn chị ta. Lúc này, nhìn thấy con ruồi rơi vào chén rượu, ai nấy bỗng chốc ngẩn người, im lặng, trong lòng Đường Uyển Nhi mừng rơn, nhưng nét mặt lại cười, bảo:

- Cô Thanh ơi, có uống thì uống chén to đổi cho em nhé!

Rồi đưa chén rượu của mình cho Ngưu Nguyệt Thanh, đổi chén rượu của Ngưu Nguyệt Thanh, hất nhẹ xuống gầm bàn. Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đã uống xong chén rượu ngoặc cánh tay, Ngưu Nguyệt Thanh rất cám ơn Đường Uyển Nhi, đích thân cầm chai rượu, rót đầy cho Đường Uyển Nhi, nói:

- Đường Uyển Nhi này, ở đây đều là người quen, mình cũng chẳng cần mời mọc nữa, em và Liễu Nguyệt mới đến còn lạ nước, lạ cái, không nên.

Đường Uyển Nhi nói:

- Ở nhà cô đây, em không thật làm gì? Mượn hoa dâng Phật, em xin được chúc cô một chén, lần trước cô không đến nhà em, mấy hôm nữa em sẽ mời cô đến nhà em uống nữa.

Hai người lại uống một chén. Ngưu Nguyệt Thanh không uống được rượu, hai chén vào mặt đã đỏ bừng bừng, định vào buồng trong soi gương.

Đường Uyển Nhi nói:

- Đỏ mặt càng xinh đẹp, còn đồng đều hơn đánh má hồng là đàng khác.

Xong ba tuần rượu, chỉ còn Chu Mẫn, Triệu Kinh Ngũ và Trang Chi Điệp là uống được. Đàn bà con gái không ai còn uống được nữa. Trang Chi Điệp nói:

- Hôm nay đến đây là để uống rượu, các bạn không uống nữa không được, chúng mình phải chơi tửu lệnh mới được, cứ theo luật lệ cũ, luân phiên nhau đọc thành ngữ nhé!

Liễu Nguyệt nói:

- Quả thật em đã được mở rộng tầm mắt!

Đường Uyển Nhi hỏi:

- Mở rộng tầm mắt thế nào?

Liễu Nguyệt trả lời:

- Trước khi đến đây, em nghĩ gia đình tri thức này son như thế nào? Sau khi đến thấy anh chị chuyện gì cũng nói, giống y như người thường, nhưng đã ngồi vào mâm cỗ thì lại khác. Trước đây em thấy trên mâm cỗ, nếu không oản tù tì, thì chơi trò đánh hổ, đâu có chuyện đọc thành ngữ. Đọc thành ngữ như thế nào cơ?

Trang Chi Điệp nói:

- Thật ra đơn giản thôi. Một người đọc lên một câu thành ngữ, người tiếp theo lấy chữ cuối của thành ngữ làm chữ đầu tiên của thành ngữ mới, hoặc là chữ đồng âm cũng được. Cứ thế mà chơi, anh nào không nói được, thì phạt uống rượu.

Liễu Nguyệt nói:

- Vậy thì em xuống bếp làm thay để thầy giáo Phòng lên chơi.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Liễu Nguyệt này, lớp trẻ các em, cô cậu nào chẳng tốt nghiệp phổ thông trung học cơ chứ, làm gì không đối được? nếu nói không đối được chỉ có một mình tôi.

Mạnh Vân Phòng ở trong bếp nói xen vào:

- Người ta thường bảo, muốn biết chơi, thì ngủ với sư phụ. Chị có đối được không nào?

Ngưu Nguyệt Thanh lại mắng Mạnh Vân Phòng. Trang Chi Điệp liền tuyên bố bắt đầu. Câu thành ngữ đầu tiên là Gia tân mãn đường! Khách đến đầy nhà.

Tiếp theo là Triệu Kinh Ngũ:

- Đường nhi hoàng chi (Cứ việc đường hoàng)

Sau đó đến Chu Mẫn:

- Chi hồ giả dã (những ngữ trợ thường dùng trong văn ngôn, biểu thị lời nói hoặc bài văn không rõ ràng rành mạch)

Tiếp đến Liễu Nguyệt nói:

- Diệp công háo rồng (Diệp công tử rất thích rồng, trong nhà chỗ nào cũng vẽ rồng. Rồng ở trên trời biết thế, liền đến nhà Diệp, đầu rồng từ cửa sổ nhìn vào, đuôi rồng đã thò vào trong nhà. Diệp công tử vừa nhìn thấy đã sợ hết vía, mặt tái mét không còn một giọt máu nào).

Tiếp theo là Hạ Tiệp:

- Rồng hành vũ thi (rồng đi mưa đến).

Tiếp theo là vợ Uông Hy Miên:

- Thời bất đãi ngã (thời gian thế thời không chờ ta)

Hạ Tiệp bảo:

- Thế không được rồi, thi có đồng âm với thời đâu, hơn nữa thành ngữ này tự sáng tác.

Trang Chi Điệp bảo:

- Được đấy! Được đấy!

Tiếp đến là Đường Uyển Nhi, hầu như khó quá, mắt nhìn thẳng vào Trang Chi Điệp, làm ra vẻ suy nghĩ, đột nhiên nói:

- Ngã hành ngã tố (ta cứ làm theo ý mình)

Trang Chi Điệp bảo:

- Được.

Đến lượt Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tố, tố là cái gì nhỉ? Tô hoa bố (chất vải hoa)

Mọi người cười ầm lên:

- Tố hoa bố không được, mời uống rượu.

Ngưu Nguyệt Thanh liền uống hết chén rượu. Bắt đầu vòng khác do chị nói trước, chị bảo:

- Bây giờ nghĩ ra rồi. Tố bất tương thức (vốn không quen biết) thì tôi nói luôn tố bất tương thức.

Trang Chi Điệp nói:

- Thức thời độ thế.

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Thế bất lưỡng lập (thế không đội trời chung)

Chu Mẫn nói:

- Lập chi bất khởi (Không đứng lên được)

Liễu Nguyệt nói:

- Khởi tử hồi sinh (chết đi sống lại)

Hạ Tiệp nói:

- Sinh bất phùng thời (đẻ không gặp thời)

Vợ Uông Hy Miên nói:

- Thập kim bất muội (nhặt được vàng không lấy)

Đường Uyển Nhi nói:

- Muội muội ca ca (em em anh anh)

Trang Chi Điệp giật nảy người, Đường Uyển Nhi liền cười, mọi người cùng cười, Đường Uyển Nhi vội vàng sửa lại:

- Mỹ khai nhãn tiếu (mặt mày hơn hở)

Trang Chi Điệp bảo:

- Được.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tiêu liễu tựu hảo (cười được là tốt)

Mọi người nói:

- Thế không được. Câu ấy không phải thành ngữ, chị uống chén nữa đi, lại bắt đầu.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Tôi đã nói tôi không đối được mà. Chai rượu này tôi uống cả mất thôi. Đường Uyển Nhi ngồi ở phía trên tôi, cô em rặt nói những câu khó đối, tôi phải đổi chỗ mới được.

Liễu Nguyệt nói:

- Chị cả ơi, chị ngồi phía sau em, em sẽ không gây khó dễ cho chị, để Đường Uyển Nhi gây khó dễ cho thầy giáo Điệp vậy.

Ngưu Nguyệt Thanh đã đứng dậy ngồi ở phía dưới Liễu Nguyệt, nói:

- Vẫn bắt đầu từ tôi nhé: phúc như Đông hải (phúc như biển đông)

Hạ Tiệp nói:

- Hải khoát thiên không (Thao thao bất tuyệt)

Vợ Uông Hy Miên nói:

- Không cốc tiêu thanh ( tiếng tiêu trong hang vắng)

Đường Uyển Nhi nói:

- Thanh danh lang tịch (Thanh danh bê bối)

Trang Chi Điệp nói:

- Tích trọng nan phản (thói xấu lâu ngày khó sửa)

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Phản phúc vô thường (quay quắt như trở bàn tay)

Chu Mẫn nói:

- Trường tiên vi cập (roi dài không tới)

Liễu Nguyệt nói:

- Ngập ngập khả nguy (nguy ngập đến nơi)

Ngưu Nguyệt Thanh nghĩ một lát, nghĩ mãi không ra, lại bưng chén rượu lên uống. ai cũng bảo là chủ nhân chân thật lắm, nhưng bữa cỗ này là để đãi mọi người, mà chủ nhân cứ uống tì tì. Ngưu Nguyệt Thanh cũng cười, cười mãi, cười mãi rồi mềm nhũn người ra, hai tay bấu lấy mép bàn, nhưng hai chân vẫn trượtj xuống dưới gầm bàn. Trang Chi Điệp bảo:

- Say rồi! Say rồi!

Câu nói chưa dứt, thì quả nhiên đã trượt ngã xuống gầm bàn. Mấy người cuống quýt chạy đến đòi cho uống dấm, hoặc uống trà.

Trang Chi Điệp bảo:

- Dìu vào giường ngủ một giấc là khỏi thôi mà. Hôm nay chủ nhà dẫn đầu say trước, tiếp theo ai thua không được ăn gian đâu nhé. Chị Hạ Tiệp đến lượt chị rồi đấy!

Mạnh Vân Phòng ăn xong món rau tự xào nấu ở trong bếp đi ra, nói:

- Các cậu hôm nay thế nào vậy? Tựu lệnh rặt nói những thành ngữ xúi quẩy. Thế này nhé, anh nào chị ấy hãy quét tuyết trước cửa nhà mình đi, tất cả đều nâng chén chạm nhau uống hết, mình bưng thức ăn nóng và cơm tẻ lên để mọi người cùng ăn.

Tất cả đều đứng dậy, uống cạn chén rượu, mặt ai cũng tươi rói như hoa đào, chỉ có một mình Chu Mẫn trắng bệch. Mạnh Vân Phòng liền bưng thức ăn nóng sốt bày lên bàn. Ăn đến lúc no, thì có món canh cá băm viên bưng lên. Anh chị em đổ xô vào múc canh, Trang Chi Điệp nói:

- Trên mâm cỗ hôm nay, Ngưu Nguyệt Thanh kém nhất, đương nhiên Nguyệt Thanh phải uống say, mọi người thử bình xem ai đối đáp tốt nhất, thì người ấy được uống hớp canh nóng đầu tiên.

Hạ Tiệp nói:

- Anh định cho Đường Uyển Nhi uống trước, chúng tôi không phản đối đâu, việc gì phải bày ra trò ấy.

Đường Uyển Nhi nói:

- Em nói đâu hay bằng chị Tiệp, chị Tiệp là đạo diễn, thành ngữ chứa đầy bụng.

Mạnh Vân Phòng nói:

- Ồ thì ra đầy một bụng thành ngữ kia à, mình cứ chê bà xã bụng dưới to ra, còn bảo bà xã ngày nào cũng dậy sớm luyện tập cơ đấy!

Hạ Tiệp liền bước tới véo tai Mạnh Vân Phòng mắng:

- Được rồi thì anh chê tôi béo. Khai thật đi, đã phải lòng cô nào thắt đáy lưng ong rồi hả?

Mạnh Vân Phòng bị véo tai, song vẫn gắp thức ăn đưa lên mồm nói:

- Phu nhân của mình yêu thương mình bằng cách đánh chửi đấy các bạn ạ!

Đường Uyển Nhi nói:

- Để em xem nào, trong số mấy anh đây, anh nào tai to hơn?

Liền đưa mắt nhìn Trang Chi Điệp, mọi người chỉ biết cười thầm, Trang Chi Điệp phớt tỉnh, muôi canh cá băm viên đầu tiên không múc cho Đường Uyển Nhi, mà dành cho vợ Uông Hy Miên, vợ Uông Hy Miên húp xong canh, liền lấy khăn thơm lau miệng, bảo chị đã ăn no.

Chị Miên đặt bát xuống, thì Đường Uyển Nhi và Hạ Tiệp cũng bỏ bát đũa. Liễu Nguyệt liền đứng lên bưng cho mỗi người một đĩa hạt dưa, rồi tự thu bát đĩa, bưng xuống rửa ở bếp. Trang Chi Điệp bảo mọi người tuỳ ý, ai muốn nghỉ, thì vào giường trong nhà kia đối diện phòng sách nằm nghỉ, ai muốn đọc sách, thì vào phòng sách mà đọc. Vợ Uông Hy Miên xin một cốc nước sôi, uống mấy viên thuốc. Chị bảo uống nhiều rượu, đi nghỉ một lúc.

Hạ Tiệp đòi đánh cờ với Đường Uyển Nhi, cứ khăng khăng kéo Chu Mẫn đi làm trọng tài. Trang Chi Điệp và Mạnh Vân Phòng ngồi trong phòng khách. Mạnh Vân Phòng nói:

- Chi Điệp này, còn một chuyện nữa phải hỏi anh. Tập tài liệu của thầy Tuệ Minh hôm trước, anh giao cho Đức Phúc, Đức Phúc đã nhanh chóng xin thị trưởng phê chuẩn. Bây giờ am ni cô đã đòi lại tài sản nhà cửa bị chiếm dụng, đang mở rộng xây cất lại. Tuệ Minh cũng trở thành người cầm trịch ở đó, chị ấy rất cám ơn anh, đã mấy lần yêu cầu mời anh đến am ni cô uống trà đấy.

Trang Chi Điệp nói:

- Anh chàng Hoàng Đức Phúc này tế nhị lắm, nếu đi am ni cô, có thể để Đức Phúc đi cũng tốt.

Mạnh Vân Phòng nói:

- Chuyện ấy không được đâu, chỉ e anh ấy không chịu.

Trang Chi Điệp bảo:

- Tôi định mời anh ấy, anh ấy cũng ít nhiều nể mặt tôi chứ.

Mạnh Vân Phòng nói:

- Nếu anh ấy đi được, thì còn một việc lớn nữa, mười phần ăn chắc đến tám chín. Ở chỗ góc đông bắc am ni cô, ban đầu cũng có ý định thu hồi cùng một thể trong lần này, nhưng ở đấy đã xây một ngôi nhà năm tầng, người ở đều là những gia đình hỗn tạp. Ý của thị trưởng không muốn để am ni cô thu hồi ngôi nhà này, bởi vì không thể nào bố trí nhà ở cho những gia đình ấy. Thầy Tuệ Minh cũng đồng ý. Chỉ có điều một căn hộ riêng ba phòng trên gác năm không có người ở. Thầy Tuệ Minh muốn giao căn hộ ấy cho họ, làm nơi ở tạm thời của khách ngoài giới Phật đến am ni cô. Thị trưởng có phần không muốn. Tôi định thế này, nếu căn hộ ấy thị trưởng đã cho am ni cô, mà am ni cô lại nhường cho chúng mình, thì ngày thường anh nào cần sáng tác cần yên tĩnh dăm bữa nửa tháng sẽ đến đấy, còn có thể quy định ngày họp mặt hội thảo ở đấy nữa. Như vậy chẳng phải sẽ trở thành một sa lông, một phòng khách của nghệ sĩ đó sao?

Trang Chi Điệp nghe vậy, nét mặt hớn hở nói:

- Đây là một chuyện tuyệt vời không gì bằng. Tôi sẽ nói với Đức Phúc, có lẽ giải quyết êm xuôi – lại hạ thấp giọng khẽ nói – nhưng anh phải giữ kín đấy nhé. Ngoài những anh em làm văn nghệ, không được nói với ai hết. Nhớ kỹ, không được nói với bà xã nhà tôi, không thì mình ngồi viết ở đấy, nhà có khách, bà ấy lại sai người đến tìm.

Mạnh Vân Phòng đáp:

- Mình hiểu điều đó.

Trang Chi Điệp nói:

- Còn một việc nữa, tôi cần anh đấy, anh biết xem bói thật chứ?

Mạnh Vân Phòng bèn nói bừa:

- "Kỳ môn", "Độn giáp", mình không dám nói nắm chắc, nhưng quẻ nạp giáp thông thường thì ăn nói được.

Trang Chi Điệp nói:

- Anh cứ bô lên thế làm gì, nếu anh bói được thật thì bói cho tôi một quẻ.

Mạnh Vân Phòng hạ thấp giọng:

- Chuyện gì thế? Anh cũng định bảo tôi xem bói phải không?

Trang Chi Điệp đáp:

- Xin anh đừng hỏi chuyện này vội, tới lúc đó không có chuyện gì, sẽ không nói cho anh biết, nếu có chuyện thật, thì thế nào cũng nhờ anh giúp đỡ.

Mạnh Vân Phòng lại bảo việc này cần có loại cỏ Thi, bói linh nghiệm nhất là dùng cỏ Thi. Anh đã nhờ người lấy từ Hà nam về một bó cỏ Thi, chỉ có điều là để ở nhà. Trang Chi Điệp nói:

- Chuyện này khả năng của anh không làm được nên kiếm cớ chứ gì?

Mạnh Vân Phòng bảo:

- Vậy thì được, lấy que diêm thay cỏ Thi.

Lập tức lấy từ bao diêm ra bốn mươi chín que, bảo Trang Chi Điệp hai tay chắp chữ thập úp xuống. Sau đó lại để anh tuỳ ý chia thành hai đống, tự di chuyển que này, di chuyển que kia, gộp chung lại, lấy số lẻ một bên, số còn lại bảo Trang Chi Điệp chia thành hai đống tùy ý. Cứ thế làm sáu lần, miệng lẩm bẩm liên tục âm dương, âm già dương non, một lúc sau ngẩng lên nhìn Trang Chi Điệp hỏi:

- Chuyện gì mà phức tạp thế?

Trang Chi Điệp đáp:

- Anh là thầy bói, anh còn không biết chuyện gì ư?

Mạnh Vân Phòng nói:

- Với thế của anh mấy năm qua, là người "Đỏ" tới mức đái ra máu, tại sao đây là quẻ "khốn" nhỉ? Anh thử nói ngày tháng năm sinh xem nào!

Trang Chi Điệp nói ra từng con số. Mạnh Vân Phòng nói:

- Anh là mệnh thuỷ, thế còn được. chuyện này, nếu điều cần hỏi là chuyện vật, thì vật là mộc, mộc trong khung vuông là chữ khốn. Nếu cần hỏi chuyện người, thì người trong khung vuông là chữ tù.

Trang Chi Điệp mặt xám ngoét, nói:

- Đương nhiên là chuyện người.

Mạnh Vân Phòng nói:

- Chuyện người tuy là chữ tù, có tai hoạ ngồi nhà lao hoặc quản chế song đáng quý là anh mệnh thủy. Tù có nước là chữ bơi, có nghĩa là anh phù du được cứu. Nhưng cho dù là biết bơi, e rằng bơi tốt thì được cứu. Bơi tồi thì khó nói đấy.

Trang Chi Điệp nói:

- Anh toàn nói vớ vẩn.

Nói xong đứng dậy rót nước vào cốc cho Mạnh Vân Phòng, nhưng trong lòng hốt hoảng. Hạ Tiệp và Đường Uyển Nhi đã chơi ba ván cờ, ván nào Đường Uyển Nhi cũng thua, đã thua lại không phục, cứ giữ rịt Hạ Tiệp chơi tiếp. Trong phòng ngủ chợt rú lên một tiếng "Á" kinh hãi. Trang Chi Điệp rót xong nước, đang đặt ấm lên bếp than, nghe tiếng kêu, chưa đặt bằng ấm, nước đã oà ra rơi vào lòng bếp, làm tắt ngấm ngọn lửa, hơi nước và tro bụi bay mù mịt cả buồng bếp. Anh chẳng buồn nhấc ấm không ra, chạy ngay vào buồng ngủ. Ngưu Nguyệt Thanh mồ hôi mồ kê vã ra ướt đầm, đang ngồi nghiêng trên tấm thảm nền nhà, chiếc chiếu cói trên giường cũng đã tuột xuống đất, một góc chiếu bị đè gãy dưới thân Ngưu Nguyệt Thanh. Mọi người đều chạy vào, hỏi làm sao. Ngưu Nguyệt Thanh vẫn chưa hoàn hồn, nói:

- Tôi vừa qua một giấc ác mộng.

Nghe nói nằm mơ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, liền cười bảo:

- Chị đã thu mất hồn của chúng tôi, ăn của chị một bữa cơm, quả tình không đủ để chị doạ cho một mẻ.

Ngưu Nguyệt Thanh cũng ngượng nghịu bò dậy, đầu tiên soi gương vấn lại mái tóc, nói:

- Nằm mơ sợ quá đi mất.

Mạnh Vân Phòng hỏi:

- Mơ như thế nào? Bọn giặc Nhật tiến vào làng phải không?

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:

- Tỉnh lại một cái thì quên mất rồi.

Mọi người lại cười ồ. Ngưu Nguyệt Thanh lắc đầu thật thà nói:

- Ít nhiều tôi vẫn mang máng nhớ một số. Hình như tôi và Trang Chi Điệp dang ngồi trên xe đột nhiên xe bốc khói, có ai đó hét trên xe có thuốc nổ, sắp nổ đấy! Hành khách đều nhảy khỏi xe. Tôi và anh Chi Điệp nhảy xuống chạy. Anh Chi Điệp chạy nhanh lắm, tôi bảo anh ấy đợi, anh ấy không đợi. Tôi chạy lên một vách núi, không việc gì, xong anh ấy đến bảo tôi: chúng mình mạng to đấy. Tôi cứ tỉnh khô, trong giờ phút mấu chốt, anh chỉ lo cho bản thân anh ư?

Vợ Uông Hy Miên và Hạ Tiệp nhìn Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp hỏi:

- Nhìn tôi làm gì, hình như tôi làm thế thật sao?

Mọi người lại được một trận cười. Ngưu Nguyệt Thanh lại nói:

- Tôi nói xong đẩy anh ấy một cái, không ngờ đã đẩy anh ấy ngã xuống vực.

Hạ Tiệp nói:

- Được rồi, được rồi, thế là hoà cả làng, chẳng bên nào bị thiệt. Anh ấy bỏ chị chạy lấy người, chị cũng đẩy anh ấy từ trên vách núi xuống. Theo tôi, chị làm chủ nhân đã say trước, lúc tỉnh lại thấy xấu hổ, liền bịa chuyện để điều chỉnh thế thì khó xử chứ gì?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tôi sợ chết đi được, chị còn trêu đùa. Ai say hả? Có giỏi mình lại uống một vòng nữa?

Trang Chi Điệp bảo:

- Mọi người ai cũng biết tài giỏi của em rồi. Tôi đề nghị hiếm có dịp gặp mặt đông đủ thế này, mình chụp ảnh kỷ niệm nhé?

Đường Uyển Nhi hưởng ứng đầu tiên. Chờ Triệu Kinh Ngũ chụp xong cho Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh tấm đầu tiên, chị ta liền đứng sát vào sau hai người, cứ đặt đầu lên vai Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Cứ để như thế này, chụp cho chúng tôi một tấm.

Tiếp theo phối hợp với nhau, cả một cuộn phim, cứ xạch xạch, chụp hết trong chốc lát.

Chu Mẫn đứng xem vui vẻ náo nhiệt một lúc, trong lòng sốt ruột, liền nói với Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh, anh vào làm việc ở toà soạn tạp chí, không dám trễ nãi nhiều, liền cáo từ để đi đến toà soạn

Bởi uống hơi nhiều, buổi chiều lại không thể đi làm đúng giờ, dọc đường đến cơ quan, Chu Mẫn bước gấp lắm, mặt anh mỗi lúc một nóng bỏng. Giữa đường anh mua một chái nước mát mơ chua, uống vào cảm thấy mát mẻ đi nhiều. Vừa bước vào cổng chính của sở văn hoá, liền thấy trong sân một đám người túm tụm bàn luận cái gì đó. Chu Mẫn mới đến sở văn hoá, lại là hợp đồng tạm thời, một lòng một dạ cải tà quy chính ở đây, đứng cho vững chân, xây lại cuộc sống, cho nên nhanh chân nhanh tay, dẻo mồm khéo miệng, đối với ai cũng tỏ ra lễ phép. Nghe trong đám người có ai đó nói:

- Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, anh chàng này đấy!

Chu Mẫn mỉm cười định đi thì một người đến gần bảo:

- Chu Mẫn ơi, anh được đấy!

Chu Mẫn hỏi:

- Được cái gì ạ? Mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.

Người ấy bảo:

- Anh sao khách sáo thế? Quả là cũng đã học được ngón đòn của Trang Chi Điệp. Ông Điệp thường hay bảo với người ta không viết lách gì, nhưng vài ngày không gặp mặt, đã cho ra một cuốn tiểu thuyết . Anh càng khen ông ấy viết hay, anh ấy càng bảo viết lung tung vớ vẩn. Nhưng nói thật, Trang Chi Điệp viết hay thì có hay, song quả chưa có tác phẩm nào khiến cán bộ ở sở văn hoá tranh nhau đọc và bàn cãi. Còn anh chỉ một bài, đã xôn xao ầm ĩ cả lên.

Chu Mẫn hỏi:

- Các anh đều đọc rồi sao?

Người đó trả lời:

- Sở văn hóa có ai là không đọc, ông Sử ở buồng nồi hơi, một chữ không biết cũng nhờ người đọc cho nghe. Cảnh Tuyết Ấm sáng nay vừa xuống máy bay, nghe nói thế, đến ngay nhà cũng không về, anh chồng trẻ kia lôi chị ta đến tìm giám đốc sở khóc lóc ầm ĩ lên, dữ tợn lắm. Chị ta tại sao lại nổi tam bành như thế? Đừng tưởng thường ngày chị ta tỏ ra đứng đắn, thì ra cũng từng lôi kéo hú hí với nhà văn lớn. Song tại sao không lấy Trang Chi Điệp cơ chứ? Có lẽ lúc ấy cho Trang Chi Điệp không xứng với chị ta chăng? Bây giờ hối hận chứ gì? Chị ta có nhận ra ai đâu, vàng thật thì quăng đi hết, chỉ biết leo lên con đường làm quan. Đó là di truyền của bố chị ta đấy mà!

Chu Mẫn không chờ người đó nói hết, chạy lên gác như một cơn gió lốc vừa đẩy cửa toà soạn tạp chí, thì ngoài Chung Duy Hiền, anh em biên tập viên đều có mùi đang chửi bới om sòm. Chu Mẫn hỏi:

- Có chuyện thật rồi sao?

Lý Hồng Văn còn đang điên tiết:

- Nếu Cảnh Tuyết Ấm như vậy, chúng mình đếch thèm đi nữa. Chị ta là lãnh đạo trung cấp, xem làm gì được chúng mình nào?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .